Blog

Cứ thong thả hè

Mình vừa xem podcast của chị Thuỳ Minh và chị PGSTS Nguyễn Phương Mai. Sau chương trình thì chắc mỗi người sẽ nhận được một vài ý tưởng gì đó: Có thể là những thông điệp từ nội dung buổi trò chuyện của 2 chị, có thể là cảm nhận được thứ gì đó khác từ tinh thần mà 2 chị toả ra.

Nói zậy là để khoe tui ở nhóm số 2. Nghe các chị nói nhiều nhiều vui vui, chả hiểu sao nhớ nhất cái đoạn nói về việc “làm việc cả đời”.

kaka

Các chị nói về việc các nơ ron thần kinh của con người sẽ không sinh ra thêm mà chỉ giảm dần theo thời gian. Và chị Mai có nhắc tới cái nghiên cứu show ra rằng hội các cụ nghỉ hưu cái là sụt giảm nơ ron (đại loại thế) – do không còn áp lực hay động lực tư duy như lúc còn đi làm.

Nói đến đấy thì chị Mai có vẻ sợ hết hồn và chị quyết định là sẽ duy trì việc lao động =)) lao động vui chứ hè.

Tui nghe xong thì tui cũng quyết định sẽ như thế. Sẽ tiếp tục lao động, kể cả có nghỉ hưu, thì sẽ kiếm cái gì đó để làm tiếp chứ. Nhưng cái tui muốn khoe nhất ở đây là như này.

Sau khi nghĩ ra việc “đi làm mãi mãi” nói trên, tui bỗng giãn ra. Tui cũng bất ngờ với sự giãn ra đó.

“Đằng nào mình cũng đi làm cả đời , thì cứ từ từ đã, việc gì phải rush như thế này”

Yeah yeah, giây phút đấy như giác ngộ. Kaka. Quá high, quá dễ chịu, doping doping.

Nó không phải là việc não tui nhận ra 1 tư duy/chiến lược cho cuộc sống. Mà nó là kiểu, cả cơ thể tui cảm thấy được việc thở phào và giãn ra. Và những ngày tiếp theo đang diễn ra trong cái sự thả lỏng đó.

Tui vẫn đi làm, vẫn nhiệt huyết, vẫn ham làm cái này thử cái kia. Nhưng cảm giác dễ chịu chứ ko còn căng thẳng:

  • Những căng thẳng của việc cảm thấy chững lại trong sự nghiệp
  • Căng thẳng từ peer-pressure (à cũng ko còn peer nữa – tui chả gato với ai ngang tuổi tui cả 😂) Giờ là thấy tụi trẻ nó giỏi quá, tiếp cận công nghệ mạnh, nhanh nhẹn và nhiều cơ hội. Làm tui cũng bị đụng chạm kha khá. Rùi càng thêm khó chịu với sự chững lại của mình :>
  • Rùi căng thẳng vì hay tự hỏi, mình có đang bán rẻ sức khoẻ và thời gian của mình hay không. Rồi lại nghĩ, ồ không, chẳng qua bản năng tui dễ đổ tội cho ngoại cảnh hơn là tự mình cố gắng (tập thể dục)

Nghĩ nhiều quá hè. Cái đầu tui nó vậy, thấy sai sai thì còn nghĩ tiếp, cho tới khi nó worth my effort thì thui.

Mà có khi nào mấy cái hoang mang kia, cũng là di chứng từ những nỗi sợ sau đại dịch covid. Người ta không còn thấy an toàn nữa. đặc biệt là cô gái miền Bắc sống trong bao bọc nhà kính từ bé như tuôi. Người miền Bắc quen tích luỹ, quen tiết kiệm phòng hờ. Quen với việc hoãn cái sung sướng hiện tại để vun vén cho cái an toàn dài lâu. Tui đấy.

Author

11,358 Comments